Tìm đến Cảng cá Phan Rí Cửa vào ngày cuối tháng 5. Tiếng máy nổ của tàu thuyền ra khơi vào bến xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, rộn ràng của ngư phủ được mùa cá, mực. Tàu nào trúng cá, mực... đều bốc hàng xuống thuyền nhỏ chuyển vào bờ. Trên bến tấp nập người, xe chở hàng ra vựa cá. Cập chiếc ghe chở cá vào cảng, Sang nhảy phắt lên bờ với dáng vẻ nhanh nhẹn, quệt ngang những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, kéo tay tôi vào quán nước.
“Mấy hôm nay cá về nhiều, ghe em chở liên tục. Khá lắm anh ạ”- Sang hồ hởi. Sang cho biết nghề này, ba mẹ truyền lại cho anh. Thường mỗi ngày, 3 chiếc ghe nhỏ của gia đình chở cũng được vài tấn cá, thu nhập khá. Ba mẹ giờ vui lắm khi anh đã chí thú làm ăn, từ bỏ ma túy.
“Em đã chiến thắng được ma túy rồi anh ạ” - Sang quả quyết khi tôi hỏi chuyện. Sang bảo mình dứt bỏ “nàng tiên nâu”, ngoài chính quyết tâm của bản thân, anh còn nhận được rất nhiều sự yêu thương, chia sẻ của ba mẹ, gia đình và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Nói về hành trình vướng vào ma túy, Sang cho biết sinh ra trong một gia đình lao động biển nghèo, có 4 anh chị em, vì thế Sang phải bỏ học giữa chừng ở năm lớp 8 để đi làm. Năm 18 tuổi, với tâm lý đua đòi của tuổi mới lớn, suy nghĩ nông cạn, lại bị bạn bè rủ rê nên từ chỗ chỉ thử cho biết, dần dần thứ thuốc ma lực đó đã chế ngự anh lúc nào không hay. Từ đó ma túy là một phần tất yếu không thể thiếu đối với Sang, đi đâu và làm gì mục đích cuối cùng cũng chỉ tìm đến cho thỏa cơn thèm khát. Sau những tháng ngày tụ tập bạn bè hút chích, Sang trở thành con nghiện nặng “đô”. Liều lĩnh hơn, Sang còn mua cần sa về bán lại cho các con nghiện khác, lấy tiền chênh lệch để mua hêrôin sử dụng. Chìm đắm trong cơn mê của ma túy, Sang không những làm cho cha mẹ, gia đình đau lòng, mang nỗi mặc cảm với bà con láng giềng mà tiền bạc, tài sản gia đình tiêu hao, điêu đứng.
7 năm trời vật vã cùng cái “chết trắng”, Sang thấm thía nỗi đau của bản thân, gia đình và nhận thức được sự nguy hiểm của việc nghiện ma túy. Gia đình vận động, chính quyền địa phương giúp đỡ, Sang quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau 2 năm cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh, với ý chí và quyết tâm, Sang đã cai nghiện thành công và trở về nhà trong sự vui mừng của gia đình, người thân…
Thế nhưng, thời gian sau cai nghiện là một cuộc đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt. Sang kể, ngay ngày đầu tiên anh từ Trung tâm cai nghiện trở về, nhóm bạn bè hút chích trước đây kéo đến tận nhà, mang theo ma túy bày ra trước mặt gọi là “đãi tiệc” ăn mừng, rồi rất nhiều lời rủ rê, lôi kéo... Nhưng với quyết tâm đoạn tuyệt, Sang cắt đứt mọi liên hệ với nhóm bạn này. Năm 2010, niềm vui của Sang trọn vẹn hơn khi anh lập gia đình, xây dựng mái ấm cho riêng mình. Từ đây, anh đã có thêm người bạn đời để cùng chia sẻ những vui buồn, tìm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Giờ đây, Sang đã có cuộc sống ổn định, đó là một căn nhà riêng tuy chưa khá giả nhưng là nơi tổ ấm của hai vợ chồng và 3 đứa con trai. Đứa con đầu của vợ chồng Sang đã vào lớp 1. Gia tài của Sang là 3 chiếc ghe chở cá ở Cảng Phan Rí Cửa, với thu nhập ổn định hàng ngày.
Anh Trần Trọng Minh - Phó trưởng Công an thị trấn Phan Rí Cửa cho biết, Sang đã tạo được niềm tin cho gia đình, bạn bè, chính quyền, lực lượng công an bằng những việc làm chân chính. Anh còn thường xuyên động viên, giúp đỡ, giải thích cho thanh niên không vướng vào thói hư tật xấu, hạn chế ăn chơi lêu lỏng, đặc biệt không thử ma túy dù chỉ một lần và anh lấy tấm gương của mình để thuyết phục. Anh Minh cũng cho biết thêm, Võ Văn Sang là thanh niên duy nhất của thị trấn cai nghiện thành công và được mời dự hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong với nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa về thực trạng công tác quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tháng 5/2017.